 |
| Cần xây dựng được một văn bản chính quy để quản lý và phát triển các kênh truyền hình trả tiền. (Ảnh: VNN) |
Nói cách khác, các nhà cung cấp dịch vụ cũng phải tư duy về mình như một đơn vị trực tiếp kinh doanh", ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử chia sẻ với các đại biểu đến dự Hội thảo về Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền vừa diễn ra sáng qua (01/10) tại Hà Nội.
Cần tư duy quản lý mới
Đây là lần đầu tiên một văn bản pháp quy về quản lý truyền hình trả tiền được ban hành, và với 8 chương, 37 điều, dự thảo được đánh giá là khá dày dặn. Một điểm dễ dàng nhận thấy là dự thảo đề cập đến khá nhiều vấn đề mới, cho một lĩnh vực cũng mới nổi lên là truyền hình trả tiền.
Dù chỉ mới xuất hiện không lâu, nhưng thời gian gần đây, truyền hình trả tiền tại Việt Nam đã đạt được tốc độ phát triển khá nhanh với nhiều hình thức cung cấp khác nhau như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh DTH, truyền hình kỹ thuật số, truyền hình qua Internet.... Nhưng cũng chính từ đây, một số vấn đề thực tiễn đã nảy sinh như can thiệp về sóng, vùng tối, chất lượng tín hiệu không ổn định. Tương tự, những câu hỏi về xu hướng phát triển trong thời gian tới sao cho lành mạnh, thích hợp, giải quyết bài toán cạnh tranh như thế nào cũng đang dần trở nên nóng bỏng.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thông tin & Truyền thông Đỗ Quý Doãn thừa nhận đây là nỗi bức xúc không của riêng nhà quản lý mà còn từ cả người dùng, đối tượng thụ hưởng trực tiếp các dịch vụ truyền hình trả tiền.
Theo Thứ trưởng, xây dựng được một văn bản chính quy có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nó sẽ thiết lập được các chế tài xử lý, các khung hành lang để quản lý. So với truyền hình "miễn phí" truyền thống, hiển nhiên truyền hình trả tiền là một khái niệm rất mới mẻ. Do đó, nó cũng đòi hỏi một tư duy quản lý, một phương thức quản lý theo kiểu mới, bắt kip thời đại. Yêu cầu đặt ra là quản lý không được phép hạn chế, trói chân sự phát triển của thị trường. Nhưng ngược lại, phát triển cũng phải trong khuôn khổ quản lý được.
"Quản lý và xây dựng luôn là cuộc rượt đuổi với thực tế phát triển. Việc cân bằng được hai phạm trù này là hết sức khó khăn", ông Doãn thẳng thắn thừa nhận.
Thiếu một văn bản pháp quy
Có một tồn tại hiện nay là các cơ quan hữu trách mới chỉ quản lý về nội dung là chủ yếu, trong khi đó, vấn đề hạ tầng kỹ thuật và năng lực của mạng lại đang bị sao lãng. Quả thật, trên tổng số gần 50 đơn vị phát sóng truyền hình trả tiền trên cả nước, không phải nơi nào cũng hội đủ yếu tố về tài chính, hạ tầng mạng và chất lượng cung cấp dịch vụ.
Và do truyền hình trả tiền là một lĩnh vực còn quá mới nên việc quản lý chưa thể theo kịp thực tế. Nhiều trường hợp lùm xùm gần đây mà báo chí khui ra đã cho thấy sự buông lỏng trách nhiệm nội dung phát sóng là có thật. Nhiều đơn vị được cấp phép hoạt động truyền hình cáp - các đài phát thanh, truyền hình địa phương do hạn chế về kinh phí, nhân lực nên đã "khoán trắng" cho các đối tác liên kết, thay vì trực tiếp sản xuất chương trình và cung cấp dịch vụ truyền hình cáp.
Bên cạnh đó, người ta còn quan ngại về sự phân tán và bất cập ở khâu biên tập, khai thác các nội dung nước ngoài. Điều đó đã dẫn tới nhiều sự cố đáng tiếc, mà nguyên nhân chủ chốt là do chương trình đã không được biên tập chặt chẽ. Ngoại trừ các đài truyền hình lớn như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội có tổ chức biên tập, làm chậm (relay) một số kênh nước ngoài chủ lực, còn lại, việc biên tập chương trình truyền hình quốc tế gần như đang bị bỏ ngỏ.
Hoạt động quảng cáo trên truyền hình trả tiền cũng là một mối bức xúc của dư luận trong thời gian qua. Rất nhiều người dân đã phàn nàn về việc họ trả tiền để xem "kênh truyền hình sạch", nhưng vẫn bị nhà đài chèn quảng cáo một cách phản cảm. Tín hiệu sóng nhiều lúc phập phù, đài truyền hình đột ngột cắt bớt hoặc thay kênh mà không thông báo hoặc xin phép các thuê bao của mình...
Rõ ràng, việc thiếu vắng một văn bản pháp quy chính thức để đưa hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền vào khuôn khổ đã gây ra nhiều phiền toái nơi người dùng, kìm hãm sự phát triển lành mạnh, chính đáng của một thị trường mới, được đánh giá là vô cùng tiềm năng.
(Còn tiếp...)